Hôm ấy, hai tên đi đạp vịt. Thấy hắn cứ mon men ngồi xích lại phía tớ, làm tớ thấy run run. Không biết làm thế nào, tớ liền nói: "Anh mà có ý đồ linh tinh là em đứng lên hét to cho mọi người thấy đấy".
Hắn mới bảo: "Anh làm gì mà em bảo linh tinh. Tại ở giữa hồ, anh thấy lạnh nên mới ngồi lại gần cho ấm mà, hix".
Tớ bị chặn họng, không nói được câu nào. Không biết làm sao, nên tớ cứ đứng lóng ngóng ở phía trên đầu, ôm lấy cổ con vịt. Thực sự lúc đấy cũng sợ bị ngã lắm, nhưng ngồi thì... vừa ngại lại thấy vô duyên kiểu gì í.
Đang loay hoay đứng ôm cổ vịt thì hắn giật mạnh tay tớ một cái, khiến tớ bị giật mình theo đà ngã lao vào người hắn. Ôi trời ơi, mồm thì hét, miệng thì chạm ngay vào... môi hắn, huhu! Tiếng hét "Á" thất thanh của tớ đã trở thành cái loa thông báo cho mọi người chứng kiến màn "vồ môi" thật xấu hổ. Trong khi hắn thì lại tỏ ra đắc thắng, sung sướng lắm. Trong tình cảnh ấy, tớ có muốn la hét cũng không được nữa rồi, cũng chẳng dám quay đi chỗ khác vì đâu đâu cũng là những ánh mắt "săm soi", chẳng biết giấu mặt đi đầu ngoài... cái vai của hắn.
Sao lại có tên con trai khôn lỏi đến như thế nhỉ. Mãi sau hỏi lại mới biết, hắn đã tính toán cả rồi, chỉ chờ tớ quay lại, ngã nhào một cái là hắn sẽ lường theo chiều miệng của tớ mà... dính lấy, huhu, đểu thế chứ!
Girl đầu gấu