Học trò gì mà... thâm thế cơ chứ, làm thầy cô nhiều phen hốt hoảng.
Nhà tớ ở ngay sau trường học, nên mỗi sớm thay vì phải đường đường chính bước qua cổng để vào trường như bao bạn khác, thì tớ, ung dung... trèo qua tường để vào trường, hehe! Bật mí nữa là không chỉ có học sinh bọn tớ mới thế đâu nhé, mà cả... thầy cô giáo cũng thế luôn. Buồn cười lắm.
Khổ nỗi, nếu chỉ đơn giản như thế thì chẳng có gì là thú vị. Sự hài hước không đỡ được nó là thế này:
Hôm ấy, không nhớ ngày gì mà các cô giáo phải mặc áo dài. Đã đến giờ phải tới lớp, nếu đi cổng chính thì tớ sẽ bị phạt bắt đứng ở ngoài cổng, nên thay vì thế tớ lại... trèo tường. Tớ vừa trèo qua tường thì đúng lúc ấy, một cô giáo trẻ măng, xinh ơi là xinh cũng đang loay hoay... trèo vào. Tớ bắt gặp được, quyết không cho qua. Tớ chạy lại và chào rất dõng dạc: "Em chào cô ạ, cô giáo cũng đi làm muộn ạ!"
Đúng lúc ấy cô giáo đang ở trên bờ tường, vẫn phải cố kiếp ngẩng mặt lên nhìn xem "trò ngoan" là ai, cô chưa kịp "ừ" thì "oái", cô dẵm phải gấu quần, người tý nữa thì ngã, mình vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. May mà cô nhẹ chứ không thì tớ cũng bó tay luôn, hehe! Hai cô trò nhìn nhau vừa ngượng vừa buồn cười. Nhưng cũng từ đấy, hai cô trò thành đôi bạn thân thiết đấy, cô là giáo viên mới vào trường mà, hehe!
Tuấn Anh