Cứ tưởng sau vụ này sẽ out cơ, ai ngờ không "out" mà lại hóa thành... yêu, hihi!
Sau một thời gian tán tỉnh, mỏi miệng mời tớ đi chơi, cuối cùng tớ cũng đồng ý. Vì thực ra, tớ cũng thích người ta mà. Kiêu vừa thôi, chứ kiêu quá người ta sợ chạy mất dép thì chết. Nghĩ vậy nên tớ quyết định... mở lòng mở dạ!
Hôm ấy, tớ mặc một chiếc váy lửng rất xinh, nhìn "ngon" như búp bê ý. Điểm hẹn là một quán nước có không gian khá rộng. Hai đứa đang ngồi uống nước, anh ấy kể một câu chuyện cười cho tớ nghe, tớ nghe xong không nín được cười vì hài hước quá. Chân tớ lại cứ đẩy vào chân bàn, để co hai chân trước của ghế lên, lấy hai chân ghế sau làm trụ. Ai ngờ, trong lúc cười sung sướng và khoái chí quá, cứ ngửa ra đằng sau cười ngặt ngẽo, thế là thôi, tớ bị ngã bổ chửng lên trời, ngã đập người xuống đất, váy vóc thì cứ gọi là tung bay tứ phía.
Quả đấy vừa đau vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Đúng lần hẹn hò đầu tiên nữa chứ, không thể chấp nhận được. Anh ấy buồn cười lắm mà vẫn phải tỏ vẻ quan tâm và cố nhịn cười. Mình cũng buồn cười nên bảo: "Anh buồn cười thì cứ cười đi, không việc gì phải cố nén nhịn như thế". Vậy là được lời như cởi tấm lòng, anh ấy cười còn khoái chí hơn cả tớ. Người đâu mà đểu thế chứ.
Tớ tưởng sau vụ này là "out" rồi cơ, ai ngờ, đến tận bây giờ, vẫn chưa out. Sắp đến ngày kỷ niệm một năm của chúng mình rồi đấy. Viết tặng anh, lần đầu mình hẹn hò, anh nhé!
Bé zô zuyên