Em 20 tuổi, theo bạn bè là ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, hiện đang đi học trung cấp du lịch, em có quen và yêu một người đàn ông 37 tuổi đã ly dị và có một đứa con trai 11 tuổi. Anh là người đàn ông thành đạt, không có bề ngoài đẹp như những người con trai luôn tán tỉnh xung quanh em nhưng anh biết quan tâm chăm sóc, có mặt lúc em cần, khi em khó khăn nhất anh cũng luôn là người đầu tiên đến với em.
Ban đầu gia đình em không chấp nhận cho em yêu người đã ly dị vợ và có con nhưng vì thấy anh hiền lành chịu khó nên dần cũng quý mến anh. Anh cũng đã cho em gặp con trai anh và chứng tỏ cho em biết anh đã thực sự ly dị vợ trước khi yêu em.
Yêu nhau đã lâu nhưng mỗi lần hẹn nhau đi chơi anh chỉ đứng ngoài đầu hẻm nhà em điện thoại cho em ra, nói mãi anh mới dám đứng trước cửa nhà em đợi, cũng chưa một lần dẫn em về nhà ra mắt gia đình anh. Hỏi thì anh nói gia đình anh rất phức tạp, anh đang tranh chấp nhà với chị gái, nhà của mẹ để lại cho anh trước khi mất nhưng chị gái lấy để kinh doanh khách sạn. Khi nào xong anh giải quyết xong thì sẽ có nhà riêng và dẫn em về ra mắt ba anh. Bây giờ anh đang sống chung với chị ruột nên không tiện. Chị anh rất khắt khe, cũng vì thế mà vợ anh không sống chung nhà được nên đã ly dị. Anh sợ nếu dẫn em sẽ khổ và nói em hãy ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Anh khẳng định rất yêu em, muốn anh và em có một đám cưới.
Em tin anh và kể lại cho mẹ nghe nhưng mẹ không tin câu chuyện đó và nói là bịa, mẹ nói vì sao nhà có 2 chị em mà phải tranh chấp thế chứ? Mẹ không cho gặp anh nữa và nói khi nào anh giải quyết chuyện nhà cửa xong thì hãy tính.
Anh vẫn chăm sóc vẫn lo lắng cho em mọi thứ không thiếu gì trừ việc dẫn em vể nhà ra mắt. Em rất thương anh và chúng em đã đi quá giới hạn. Sau lần ấy anh không nhạt hay lạnh lùng với em mà vẫn quan tâm chăm sóc em hết mực. Thậm chí khi em giận và chủ động chia tay anh, anh đã điện thoại và khóc nói rằng không thể sống thiếu em. Em suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh chỉ quen em mà không muốn cưới nên không dẫn em về nhà để khỏi trách nhiệm. Em rất bối rối không biết bây giờ mình phải làm sao, như thế nào?
Mong chị cho em lời khuyên để em có thể sáng suốt giải quyết vấn đề. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái khá trẻ trung, trong sáng, yêu hết lòng, tuy nhiên, em đang băn khoăn vì sao anh ấy yêu em mà lại không dám công khai với cả gia đình.
Quả thật, những gì gia đình em lo lắng cho em là hoàn toàn có cở sở, em mới chỉ 20 tuổi, trong khi anh ấy lại hơn em tận 17 tuổi, đã từng có vợ và con trai 11 tuổi, ở tuổi đó, tất nhiên là anh ta thành đạt, song cũng chính vì thế mà anh ta lại quá từng trải và kinh nghiệm và em nên cẩn thận về điều đó.
Thường ở tuổi 37, đàn ông sẽ phải nghiêm túc đứng đắn nếu như muốn có mối quan hệ lâu dài, song bạn trai em thì không thế. Anh ta không hề dám vào nhà em mà chỉ đứng đầu hẻm, điều đó cho thấy anh ta có điều gì đó ngại ngùng, giấu diếm, không dám công khai với cả gia đình em. Việc không dám dẫn em về ra mắt cũng như thế. Chị thì cũng giống mẹ em, chị không tin một người như anh ta lại tranh chấp nhà cửa với chị gái mà không dám dẫn em về. Dẫn người yêu về thì chị gái anh ta cũng không dám làm gì em mà anh ta phải giấu, chỉ có thể có hành động gì mờ ám nên mới thế thôi. Còn nếu yêu nhau, anh ta lại càng phải dẫn em về để cho em quen với gia đình nhà anh ta, quen với chị gái anh ta chứ sao lại ngược lại?
Mà giả dụ, chị gái anh ta khiến cho hai vợ chồng ly hôn thì em nghĩ sao nếu lịch sử lại lặp lại? Một người chị gái mà khiến em dâu không chịu được phải ra đi thì em liệu có may mắn hơn, biết vậy thì sao em còn cố lao vào?
Em còn quá trẻ, chưa nên nghĩ đến việc kết hôn. Anh ta quá từng trải và kinh nghiệm, vì thế em nên nghe lời mẹ. Tạm thời phải làm rõ lý do vì sao không thể về nhà anh ta rồi sau đó mới tính tiếp. Chị thì cho là chứng cớ ly hôn của anh ta là giả, anh ta thực chất vẫn ở cùng vợ và con trai một cách bình thường đó em ạ. Thử tìm hiểu kĩ điều này đi nhé.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.