Nhớ mãi ngày bé, nhà thì nghèo lại còn... thảo ăn quá mức cần thiết!
Hôm ấy, Bác mình vào chơi, mang cho mấy quả dưa lê thơm ngon. Bố vừa gọt xong, đưa cho mình một miếng, mình nhâm nhi từng tý một để cho nó lâu hết.
Đang nhâm nhi từng miếng nhỏ thì chợt nhớ ra có thằng bạn nối khố nhà ở ngay bên cạnh. Tự nhiên nghĩ thế nào lại te tởn chạy sang để "chia ngọt sẻ bùi".
Nghe thấy tiếng mình gọi, thằng bạn chạy lon ton mắt sáng trưng nhìn thấy... của lạ. Mình đã dặn trước là cắn miếng bé thôi, nó ừ một cái rõ to rồi cắn một phát gần hết miếng dưa.
Mình trố mắt sững sờ khi lòng tốt bị đặt nhầm chỗ. Ức quá không biết làm thế nào, mình nhìn miếng dưa, rồi nhìn thằng bạn đang ngấu nhiến nhai, mình tát bốp một phát thật to vào má nó. Đang phồng mồm, bị tát đột ngột, miệng nó bật ra nguyên vẹn cả miếng dưa. Mình mặc kệ, tát xong cố bước hùng hổ về nhà... rồi... khóc vì bị thằng bạn ăn mất miếng dưa...
Ỉn béo