Đấy là lần đầu tiên mình "hành nghề"... mẫu nuy, cảm giác căng thẳng thế nào thì các bạn cũng biết rồi đấy, đứng trước bao nhiêu con người, thế mà không mảnh vải che thân, không biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về... cơ thể nuy toàn tập.
Vì mới vào nghề, nên lần đầu tiên mình không dám bỏ quần... sịp, bị cô giáo thì nhắc: "Cởi ra cho các bạn vẽ" , huhu, nhưng mình vẫn không-dám-cởi, tiết sau cũng... không dám, buổi chiều cũng càng không-dám-cởi. Xấu hổ quá, trong đầu cứ có suy nghĩ, không lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng!!!
Đến sáng hôm sau (phải làm mẫu trong 3 ngày liên tiếp cơ mà), mình vẫn định ngồi làm mẫu nuy trong tình trạng giấu kín "cậu nhỏ", đến lúc cô giáo bước vào lớp, thấy mình như vậy, chắc cô điên quá không chịu nổi nên đã quát mình không thương tiếc trước mặt bàn dân thiên hạ: "Bảo cởi thì không cởi, hôm mặc sịp xanh, hôm mặc sịp nâu, loạn hết cả mắt, ai mà vẽ được".
Tẽn tò đừng hỏi, mình đành phải miễn cưỡng đứng dậy... tụt sịp, toàn thân như run lên vì xấu hổ, trong khi dưới lớp mọi người không nhịn được cười mà phá lên!
Lần đầu tiên "công bố" cậu nhỏ với bàn dân thiên hạ, ai mà không lo lắng, xấu hổ cho được. Đã thế "thằng cu" còn không biết ý, ngay tức khắc "nó" 12h chào cờ, chào mọi người, "anh hùng" quá mẹ ơi.
Mấy bạn con gái dưới lớp thì ngại quá, có bạn còn chạy đi chỗ khác, mình ước gì mình cũng được chạy đi cùng. Cũng may mà hôm đấy làm mẫu ngồi nên mình phải lấy tay kẹp nó xuống. Hixhix! Lớp học hôm đấy được trận cười vỡ bụng, chỉ có mình là mặt đần thúi ra!
Non nớt bước vào "nghề mẫu nuy" nó khổ thế đấy!