Khi có ai đó hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, anh đều nói chỉ yêu thôi không cưới.
Mối tình đầu của tôi qua đi khắc vào tim nhiều vết cứa rỉ máu, tôi đánh mất niềm tin vào tình yêu và con trai cũng từ đó! Cố giết thời gian vào những cuộc tình chóng vánh mà không bao giờ có hồi kết. Mệt mỏi và đau đớn hơn sau vài ba mối tình, tôi trở nên trầm lắng, chán ghét chính bản thân mình. Cố chôn giấu đi nỗi niềm tâm sự, chèn ép nó, sống có trách nhiệm và yêu bản thân mình hơn.
Thời gian qua đi cũng làm lành lặn đi những vết thương lòng. Khi tôi tìm thấy một chút bình yên nơi tâm hồn cũng là lúc tôi quyết định tìm một điều gì đó thức tế hơn. Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, sống thực dụng hơn là một tình yêu mơ mộng, một cuộc sống gia đình nhỏ nhoi hạnh phúc bên một đức ông chồng và những đứa con thơ. Hài lòng với những gì mình có, an phận với hiện tại cho đến khi tôi gặp anh - người mà tôi đang yêu lúc này.
Nỗi cô đơn trống vắng và khát khao được yêu, được quan tâm cho dù bị "vùi dập" bởi lý trí hà khắc của tôi; những nỗi cô đơn, trống vắng, nỗi niềm xa nhà vào lập nghiệp, chúng tôi "lao" vào nhau nhưng chưa từng được yêu, được quan tâm. Sâu thẳm trong tôi lúc bắt đầu mối tình ấy cũng là lúc niềm tin vào tình yêu đã mất... Thẳng thắn cùng nhau chia sẻ, có thể giữa chúng tôi chỉ là những cơn say nắng ban đầu, mỗi người nên trở về cuộc sống của mình. Nhưng chuyện không có gì để nói nếu nhưng chúng tôi dừng ở lúc "ban đầu ấy".
Sau vài ba hôm trở về cuộc sống thường nhật, đối diện với nỗi cô đơn, nỗi buồn man mác, chúng tôi lại tìm đến nhau, cũng nhau thỏa thuận một điều kiện. Hồi kết của chúng tôi sẽ là 1 năm rưỡi yêu nhau. Có lẽ các bạn sẽ trách chúng tôi tại sao đem tình yêu chia làm giới hạn, cũng sẽ có người cho rằng thật ra chúng tôi không yêu nhau. Nhưng thật sự là chúng tôi đã và đang yêu nhau, hạnh phúc bên nhau cho đến lúc này (đã hơn 4 tháng). Các bạn đang tò mò không biết tại sao chúng tôi yêu nhưng lại đặt ra giới hạn tình yêu của mình đúng không? Không chỉ vì tôi đánh mất lòng tin vào tình yêu, suy nghĩ thực dụng, mà điều tôi đang day dứt, đấu tranh rất nhiều đó là tư tưởng còn hơi hà khắc của bố mẹ tôi. Vì cuộc sống hôn nhân của ba mẹ không được hạnh phúc, ba mẹ tôi đã ly dị nên quan niệm về tuổi tác hôn nhân vô cùng đè nặng. Gia đình anh cũng vậy!
Cả hai chúng tôi đều sợ không vượt qua được quan niệm của cả hai bên gia đình khi cả hai cùng tuổi nhau. Một mặt khác anh sợ tôi chờ đợi đến lúc anh lo sự nghiệp ổn định thì tôi cũng đã quá tuổi lấy chồng, sợ tôi khó xử khi mọi người bàn tán yêu nhau lâu nhưng lại không cưới (dị nghị của xóm làng, bởi nhà tôi và anh ở ngoài quê cũng gần nhau). Tôi hiểu và cũng chia sẻ với anh lý do của mình nên chúng tôi quyết định chỉ dừng lại ở một năm 6 tháng mà thôi.
Nhưng rồi yêu nhau, chúng tôi dường như quên đi cái giới hạn của mình, không ai nhắc đến. Ngày qua ngày tôi nhận ra rằng tôi càng yêu anh ấy hơn, tôi sợ rằng sẽ một ngày nào đó trái tim tôi lại hằn thêm những vết sẹo nữa. Anh cũng không bớt quan tâm, chăm sóc tôi, ghen tuông, hồ nghi đều có cả. Nhưng khi có ai đó hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, anh đều nói chỉ yêu thôi không cưới. Thật sự là tôi đang rất hối hận về thỏa thuận của mình. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Tôi thật sự là một cô nàng rắc rối bởi lẽ lúc nào cũng đem mớ hỗn độn vơ vào người. Nhưng thật sự tôi không biết tình cảm của chúng tôi sẽ đi về đâu, liệu đủ lớn để vượt qua quan niệm của hai bên gia đình hay sẽ kết thúc vào khoảng giới hạn đã định? Tôi không rõ cũng không biết điều chỉnh tình cảm của mình giờ đây như thế nào để "kìm chế" bớt nó...