Khi viết cho chị những dòng này cũng là lúc em đang rất băn khoăn. Những gì em nghĩ thực ra không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em cả. Chỉ là em muốn tâm sự và muốn được ai đó chia sẻ và cho ý kiến cũng như kinh nghiệm về tình yêu, cuộc sống thôi.
Suốt thời học cấp 3 em chưa biết yêu là gì. Tuy vậy năm cấp 2 em có cảm tình với 1 bạn nam nhưng chỉ là tình cảm thoáng qua và là tình cảm đơn phương. Lên đại học ra Hà Nội sống, em đi ở trọ và quen với 1 anh bạn của anh phòng bên cạnh. Anh ấy hình như có tình cảm với em và đã tán tỉnh em vài tháng. Vì chưa biết yêu là gì, lại hồn nhiên, thật thà,vô tư, lại sống rất tình cảm nên giờ không gặp anh ấy nhưng em vẫn nhớ. Hồi đầu, khi quen anh ấy em nghĩ chỉ là bạn bè bình thường vì em đã xác định ra trường có công việc ổn định mới yêu.
Em đã hỏi anh ấy có người yêu chưa thì anh ấy bảo chưa (tức là hiện tại thì chưa có), chứ thực ra anh ấy thú nhận là cách đây 2 năm đã yêu 1 người nhưng đã chia tay. Em hỏi anh ấy có còn liên lạc với người ấy nữa không thì anh bảo vẫn là bạn bè bình thường, thi thoảng còn giúp chị ấy làm việc. Vì thật thà nên em rất hay tâm sự với anh ấy chuyện học hành, cuộc sống sung quanh em và anh ấy cũng tâm sự với em rất nhiều chyện thời học sinh của anh ấy.
Tháng đầu tiên anh ấy rất hay nhắn tin cho em nhưng sau đó thì ít dần và em lại là người chủ động nhắn tin. Em cũng không biết mình có tình cảm từ bao giờ, có những lúc rất nhớ anh ấy nhưng em nghĩ cũng chưa phải là tình yêu vì anh ấy là một người rất bí ẩn. Có những chuyện lúc đầu anh ấy nói thế này, sau lại nói khác đi, và cũng có những lúc em tò mò hỏi một số chuyện thì anh ấy lái sang chuyện khác hoặc không trả lời. Nhiều lúc anh ấy hỏi em những câu mang ý nghĩa muốn yêu và lấy em làm vợ. Nhưng rồi đùng một cái anh ấy thông báo lấy vợ và có mời em đến dự đám cưới. Do bận nên em không đến được.
Khi biết tin này em thấy rất ngạc nhiên và buồn nhưng em đã giấu cảm xúc của mình đi để nở một nụ cười chúc anh ấy hạnh phúc. Khi gặp em lần cuối anh ấy có vẻ rất buồn và hình như anh ấy không muốn lấy vợ lúc này, anh cho em biết vợ anh là bạn học cấp III. Anh bảo lo vì không biết có nuôi nổi vợ hay không, rồi lại nói nhưng lời thấy nuối tiếc vì không yêu và lấy được em. Hôm đó anh ấy cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho bạn bè mời đi dự đám cưới nhưng ai cũng rất ngạc nhiên.
Khi biết chuyện anh ấy sắp lấy vợ,tất cả những người bạn biết chuyện anh tán em rất sốc và ai cũng nghĩ có lẽ anh ấy đã làm người ta có thai nên phải cưới. Dù chưa bao giờ nói thích em hay yêu em nhưng qua hành động và lời nói em vẫn nghĩ người ta có tình cảm thật với mình nhưng rồi em lại nghĩ con trai thật đáng sợ,lẽ nào mình đã bị lừa? Sau ngày cưới được một tháng anh ấy có liên lạc với em, em hỏi đám cưới vui không, anh ấy nói bình thường. Và rồi em và anh ấy không liên lạc nữa.
Sau đó không lâu em đã nhận lời yêu người yêu em bây giờ, tính đến giờ đã được hơn một năm. Thật sự em đang rất hạnh phúc, em thấy mình thật may mắn vì đã có được một người yêu mình thật lòng, không dối em nửa lời, vì em mà anh ấy đã thay đổi cả sự nghiệp. Đôi lúc em có so sánh người đầu tiên gặp em và người yêu em bây giờ. Thật quá khác nhau, chỉ dựa vào lời nói, hành động và cảm nhận của mình em có thể biết được ai thật lòng với em. Giờ đây em đã chững chạc hơn so với hồi mới đi học Đại học và hiểu được một số chuyện.
Sau một năm không liên lạc gì nhưng vì đôi lúc nghĩ lại quá khứ, em lại nghĩ tới anh ta. Lẽ nào anh ta là mối tình đầu nên em không quên được, em cũng không hiểu mối tình đầu là như thế nào? Em vẫn rất băn khoăn về con người bí ẩn này và rồi em đã thử liên lạc lại xem tình hình anh ấy bây giờ như thế nào? Anh ấy vẫn nhớ em khi em nói tên của mình (em dùng số lạ) và cũng không xóa số điện thoại của em. Sau một lúc nói chuyện, được biết em đã có người yêu, anh ấy rất tò mò và còn so sánh với người yêu em rằng: "Anh thua người đó ở điểm nào mà em không đồng ý, anh có thể làm được hơn người ấy". Khi nghe tới đây, em nghĩ thật nực cười vì quen anh ta mấy tháng nhưng khi em nhờ chuyện gì đó, anh ấy chỉ nói miệng chứ không làm được.
Em có hỏi chuyện anh ấy có con chưa thì anh ấy nói một tháng nữa vợ đẻ, em hỏi trai hay gái thì anh ấy lại ầm ờ nhưng tóm lại là con trai. Và em đã thấy vui thay cho anh ấy, em nói anh thích thế thì vẫn câu nói cũ "bình thường". Thế rồi khi nhắn tin anh ấy đã nói với em một sự thật em không ngờ tới rằng anh ấy đã yêu vợ được bốn năm. Rồi anh ấy giải thích rằng tuy đã có người yêu nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm người khác biết đâu người mình gặp sau sẽ tốt hơn. Anh cũng bảo vợ anh ấy lúc chưa cưới như vậy. Đến đây em lại thấy mình ngu ngốc vì đã bị lừa nhưng cũng thật may mắn vì đã không yêu anh ta. Quả thật là rất tinh toán.
Em bị lừa nhưng nghĩ lại những câu chuyện, hành động của anh ta, em lại thấy mâu thuẫn và rất băn khoăn. Giờ đây em đang hy vọng vào một tương lai tươi sáng với người yêu em bây giờ nhưng đôi lúc em vẫn không quên được người gặp em lần đầu.
Hãy cho em biết có phải em đã bị lừa và làm sao để quên được anh ta vì em muốn dành tình cảm trọn vẹn cho người yêu em bây giờ. Giá như người yêu em bây giờ là người đầu tiên em gặp thì tốt biết mấy.
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái trẻ, hiền lành trong sáng, cũng chính vì vậy mà em còn khá ngây thơ và không hiểu sự đời.
Qua những gì em kể thì có thể thấy người yêu đầu của em là một người lăng nhăng và khá chơi bời. Anh ta đã có người yêu khá lâu nhưng không muốn cho mọi người biết, chính vì thế, mà trong quá trình yêu người đó, anh ta còn tán tỉnh cả em. Có thể đó là một chút gia vị cho đời sống tình cảm của anh ta thêm phong phú, có thể anh ta định thử xem em có hơn cô người yêu cũ không, nếu hơn thì sẽ "đá" cô ấy, còn nếu không thì sẽ quay lại.
Và cuối cùng, sự thật đúng là như vậy, anh ta sau một hồi tán tỉnh em đã thưa dần để quay lại với người cũ. Anh ta yêu người cũ những 4 năm mà bạn bè còn ngạc nhiên khi mời cưới, điều đó chứng tỏ anh ta thường xuyên giấu giếm mọi người để làm việc "mờ ám", rất may là anh ta đã dừng lại ở em, và vì thế em không phải quá đau khổ vì anh ta.
Tuy nhiên, phụ nữ thì thường suy nghĩ nhiều, và vì thế, dù sau này đã tìm được người mới, em vẫn thỉnh thoảng nhớ đến anh ta. Nhưng cái sai lầm của em là không chỉ nhớ trong lòng mà còn nói ra và liên lạc lại. Đương nhiên, một con người lăng nhăng như vậy thì sẽ không xóa số của ai mà gặp ai cũng vồn vã, hỏi han chuyện xưa hay trách móc, giận dỗi. Chuyện có con là niềm hạnh phúc của mỗi người, vậy nhưng anh ta tỏ ra thờ ơ hoặc không hứng thú cũng đủ cho thấy anh ta là loại người như thế nào. Và việc em còn liên lạc lại càng khiến cho anh ta thêm tự cao về bản thân vì mình có vợ rồi mà vẫn có người nhớ đến.
Chính vì thế, tốt nhất em hãy quên ngay anh ta và đừng liên lạc lại. Thứ nhất, anh ta đã có vợ con và không hề yêu em, xưa kia chỉ chơi bời hay làm quen với em cho vui, thứ hai, em càng làm thế, anh ta càng phát huy tính xấu của mình, và cũng bởi em đã có người yêu rồi, anh ấy lại quá tốt, vì thế, em không nên làm gì có lỗi với người yêu, kẻo làm mất hạnh phúc. Đừng nên thả mồi bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ mà "xôi hỏng bỏng không", hãy tập trung vào người yêu thương và tốt với mình nhất là đủ.
Chúc em vui vẻ, hạnh phúc.