Ngoài đẹp trai ra anh không làm được gì, chỉ suốt ngày ăn ngủ, ai nói gì thì quát um lên.
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của nhiều người để học hỏi những kinh nghiệm cố gắng giải thoát cho tình cảnh của mình. Nhưng thật khó.
Lấy chồng đã 3 năm 1 tháng 22 ngày rồi, nhưng từ khi ngồi lên xe hoa, tôi đã như hiểu được cuộc sống của mình sẽ ra sao...cho dù nước mắt có rơi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đã muộn rồi.
Yêu nhau 8 năm, khoảng thời gian đủ để cho rất nhiều đôi tình nhân hay đôi vợ chồng hạnh phúc nào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng rốt cuộc, tôi lại phải khóc một mình với bao nhiêu suy nghĩ, dằn vặt...giá như có thể sống thử trước...
Anh bằng tuổi tôi, sinh ra trong một gia đình bình thường, hay có thể nói là vất vả. Tôi cứ nghĩ: anh sẽ là người lam lũ, chịu thương chịu khó...Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.
Anh đẹp trai, to cao...có lẽ vì thế nên từ bé, anh đã được bố mẹ chiều chuộng nhất nhà. Chỉ phải làm duy nhất công việc lặp đi lặp lại theo tính chất nghề truyền thống của gia đình, ngoài ra, anh không phải động tay chân hoặc nghĩ ngợi bất cứ việc gì khác...Cứ thế, anh lớn lên, đi học được bố mẹ chu cấp tiền, và chểnh mảng học hành...
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng là út như anh. Nhưng ngay từ thời sinh viên, tôi đã tự thân mình bươn trải để lo học 2 trường cùng một lúc. Mọi thứ khó khăn với tôi đều là những thử thách thú vị...Tôi có lẽ già hơn tuổi của mình.
Lẽ ra, tôi nên biết anh và tôi khác nhau như thế để lắng nghe lời căn ngăn của mọi người. Nhưng với tính cách như một người con trai, tôi lại thích được thử thách với anh, tự cho mình cái tinh vi của tuổi trẻ sẽ thay đổi được anh...
Và giờ đây, khi con trai - một cậu con trai 2 tuổi rưỡi đáng yêu vô cùng đã có mặt trên thế giới này - tôi biết mình đã sai.
Anh bừa bộn, luộm thuộm như một ông già, ích kỷ và lười biếng như một đứa trẻ nhỏ. Mọi suy nghĩ của anh chỉ hời hợt " như cơi đựng trầu" vốn dĩ phải là của tôi...Đã gần 30 tuổi, nhưng anh chưa từng làm được một việc gì cho ra hồn. Mỗi khi làm việc gì là anh lại thất bại. Nhưng lại không chịu rút ra bất cứ bài học gì từ những thất bại đó. 3 năm, anh chỉ đưa cho tôi cùng lắm là đến 6 triệu đồng. Còn lại, tôi phải tự mình gồng gánh lo cho gia đình, con cái...có lúc phải nhịn ăn để cho chồng con được no, nhưng anh hoàn toàn không biết điều đó. Anh còn lớn tiếng " đã phải nhịn bữa nào đâu" mỗi khi tôi nói với anh rằng : Vợ chồng mình phải phấn đấu lên, gia đình mình rất khó khăn...
Anh thực sự chăm chỉ thức đêm để xem bóng đá, nhưng chưa một lần anh thức được trọn vẹn 1 tiếng đồng hồ chăm con khi con bị ốm thay cho vợ đã trông con quá mệt. Hết mùa bóng đá, anh lại chăm chỉ thức đêm để xem phim trưởng, phim bộ, nhưng lại không biết dành thời gian để giúp đỡ bố mẹ anh dù đã 60 tuổi vẫn phải vất vả lao động nặng nhọc mỗi buổi chiều muộn......Anh sẵn sàng ngồi bên quán bi-a cả buổi, tranh thủ từng tí thời gian để chơi bi-a hay cafe cùng bạn bề, rồi bữa cơm nào gia đình cũng phải cử 1 người thay phiên nhau (nhưng thường vẫn là vợ anh) đi gọi anh về ăn cơm, 1 tháng 30 ngày đủ như vậy...nhiều nhiều lắm....
Cuộc sống của anh , chẳng có nguyên tắc sống nào cả... tùy tiện và bề bộn như chính con người anh.
Hễ nói chuyện là anh cáu.
Bao nhiêu năm rồi, anh không hề có một chút gì biến chuyển tích cực. Vẫn như cậu bé ngày nào.
Bao nhiêu cái tật xấu nhất của anh thì đều phơi bày cả ra khi anh ngủ: anh ngáy liên hồi như "công nông" bên tai, rồi nghiến răng kèn kẹt, rồi nước dãi...Và đã ngủ thì anh ngủ như" chết" gọi cũng không biết, chỉ có thể đánh thức anh bằng cách lay người thật mạnh. Đã vậy, anh lại có cái tài " đặt đâu ngủ đấy" ngay được...Tôi bảo, anh hút thuôc ít thôi, cố gắng cai thuốc có khi sẽ thay đổi được tật ngáy đó. Đừng để gia đình mất hạnh phúc chỉ vì tiếng ngáy đó. Nghe có vẻ tôi thật ích kỷ, việc nhỏ con thế mà...Nhưng cả ngày làm ở công ty không được ngủ, tối về còn bao nhiêu thứ phải lo, đêm thì lại con cái. Có khi tôi gần như bị mất ngủ triền miên vì đã tỉnh rồi thì không thể ngủ lại được nữa...Mệt mỏi vô cùng.
Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm thế nào để cho một con người cố hữu như anh nhận thức được thế nào là con người có hiểu biết. Có bài viết đã nói, không gì bằng thông minh mà có hiểu biết. Tôi đâu dám mơ mình nhận được người chồng như vậy. Nhưng quả thực : đã không thông minh lại không hiểu biết...thì tôi không tài nào chịu được.
Tôi đang rất ngột ngạt, bế tắc...Ly hôn thì thương con, mà cứ sống như vậy thì không biết tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ?
Có ai giúp tôi với không?!!! (Bạn đọc).
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, tôi hiểu, bạn là một người vợ người mẹ trẻ, hết lòng cho gia đình, tuy nhiên, không may bạn gặp phải một người chồng không biết lo cho gia đình, chỉ biết sống cho bản thân mình, ích kỷ và gia trưởng.
Về phía bạn, là một người phụ nữ tự lập, đã tự lập khá sớm, một mình học hai trường đại học, lại đi làm, cuối cùng nuôi chồng, nuôi con, trở thành người chủ gia đình, trong khi chồng thì lười biếng, không chịu làm việc, chỉ dựa vào vẻ đẹp trai của mình mà dựa dẫm vào vợ.
Tuy nhiên, để xảy ra "cơ sự" này cũng là do bạn. Khi yêu, bạn đã không tỉnh táo và sáng suốt, không nghe lời bố mẹ, gia đình khuyên nhủ, vẫn quyết định lấy một người như vậy. Có lẽ, khi yêu thường mù quáng, không nhận ra bản chất vấn đề, và cũng như bạn tự nhận, đấy là do bạn quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng mình có thể cải tạo được anh ta khi lấy về, nhưng cuối cùng bạn đã thất bại.
Dù sao, thì giờ đây mọi chuyện đã xảy ra, bạn nên lựa chọn cách cư xử nhẹ nhàng để thay đổi anh ấy, hãy cố gắng nói chuyện với anh ấy về tương lai của hai người, của gia đình, con cái. Lựa chọn lúc nào anh ấy vui vẻ để nói. Hãy làm sao để khích lệ tính đàn ông của anh ấy, khiến cho anh ấy nhận ra rằng mình là chủ gia đình để làm chỗ dựa cho vợ con. Ngoài ra, bạn cũng nên gặp gỡ bố mẹ anh ấy, cùng với mọi người bàn cách để cho anh ấy thay đổi.
Trong cuộc sống hiện nay, không có gì là hoàn hảo, mỗi người đều có tính xấu và ưu điểm, quan trọng là biết cách khích lệ họ. Nếu thấy anh ấy vẫn có thể thay đổi thì vẫn nên hy vọng. Tổ ấm xây thì khó chứ phá thì dễ, vì thế, trong mọi trường hợp, hãy cố gắng dùng mọi biện pháp để cố gắng, chỉ khi nào mâu thuẫn vô cùng lớn, không thay đổi và hàn gắn được thì mới dùng đến biện pháp ly hôn.
Chúc bạn may mắn và sáng suốt.