Đấy là tuyệt chiêu... xin ăn của tớ. Tất nhiên chỉ là hồi 5 tuổi thôi. Chứ còn bây giờ, phải có chiêu khác bớt thô hơn chứ.
Ngày ấy mình đi mẫu giáo 5 tuổi. Trường cách nhà 2 cây và phải đi qua một ngã năm thật là rộng. Vòng xuyến thì đông lắm, mọi người biết rồi đấy. Nhưng thế có hề chi, tớ chẳng quan tâm. Giờ chiều về dòng người phải dè chừng cua tay lái, nhưng tớ đã luôn có một chỗ không ai đe dọa được cơ mà. Gác ba ga là của tớ!
Yên ổn với chỗ ngồi rồi thì hai con mắt láo liên là điều đương nhiên. Mà tài lắm cơ, cứ đi qua chỗ vòng xuyến cong cong ấy là dù quay ngang quay ngửa kiểu gì, cuối cùng nó cũng dán chặt vào những chiếc kem cốc đậu thành dãy dài ven đường. Lạ hơn nữa, bất cứ khi nào tớ nhìn vào đấy cũng thấy bà bán kem đang nhìn thẳng vào tớ! Trốn tìm cứ như mặt trăng vẫn đi theo chúng mình đấy. Thế là...
"Mẹ ơi, hàng kem cốc cứ nhìn con!"
"Dì ơi, hàng kem cốc cứ nhìn cháu!"
"Chú ơi, hàng kem cốc cứ nhìn cháu!"
Đến nước này thì ai lại không nỡ dừng lại mua cho tớ một cây kem cơ chứ. 200 đ nữa là thêm một cốc quế úp lên cao ngất ngưởng. Bẻ đôi hai tay hai cốc, mặt tớ bóng lên vênh váo. Bọn trẻ con có phải ai cũng được hai tay hai kem đâu!
Nhưng, tớ chưa bao giờ nghĩ là mình đang xin mum mum cả! Ít nhất là khi tớ thốt lên đoạn điệp khúc mỗi chiều ấy. Tớ chỉ nói ra để người lớn giải thích cho tớ, giống như hiện tượng mặt trăng thôi mà. Tớ của 5 tuổi thế đấy,hehe!
Hươngdt