Tôi chỉ giống như một con búp bê tình dục giúp anh giải quyết nhu cầu đàn ông.
Tôi cũng đang yêu thương mù quáng như chính cô gái trong bài viết đó... nhưng có lẽ, tôi không có đủ nghị lực và sự mạnh mẽ như cô ấy. Dường như tôi mất hết lý trí mỗi khi gặp anh. Rồi sau những cuộc gặp gỡ thoáng chốc đó, tôi luôn tự nhủ và động viên mình phải cố gắng quên anh, phải rời xa anh, tránh xa cái điện thoại để không nhớ đến anh, không gọi cho anh nữa... Nhưng nếu tôi giả vờ vô tình quên đi tất cả thì chỉ cần anh nhắn tin, "Anh nhớ em" hay "Anh muốn gặp em" thì tôi lại không thể kiềm chế được bản thân mình và lao đến bên anh.
Mỗi lần chúng tôi gặp nhau thì nơi đầu tiên đến sẽ là nhà nghỉ và nơi cuối cùng ra về cũng chỉ có nhà nghỉ. Và sau mỗi lần như thế, tôi lại phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh mang thai ngoài ý muốn.
Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi là gì của anh chứ? Không, tôi biết tôi không là gì cả anh cả. Tôi chỉ giống như một con búp bê tình dục giúp anh giải quyết nhu cầu đàn ông. Vẫn biết là như thế nhưng tại sao tôi không tự giải thoát cho mình? Sao tôi lại không thể thôi nhớ về anh?
Ngày mới quen nhau, anh đâu có đối xử với tôi như thế? Nếu là do tuổi tác chênh lệch (anh hơn tôi 10 tuổi) thì vẫn có thể khắc phục được đấy thôi? Hay là do lần đầu tiên quan hệ với tôi, anh thấy tôi "không còn" nên đối xử hờ hững với tôi như vậy? Cứ mỗi lần anh "cần" thì gọi, khi nào quá "no đủ" thì chẳng bao giờ anh nhớ đến tôi...
Nhiều lúc tôi tự dằn vặt bản thân mình, tại sao tôi lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Tại sao tôi lại không có được màng trinh bình thường như những người con gái khác? Tại sao tôi dâng hiến tất cả sự trắng trong của mình cho anh... để rồi chính anh lại không tin tưởng tôi và nghĩ rằng tôi đã từng quan hệ với những người đàn ông khác?
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi bị người yêu nghi ngờ, khinh bỉ nhưng vẫn lợi dụng tôi như một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Tôi chỉ muốn anh biết được rằng, tôi yêu và hy sinh cho anh nhiều như thế nào... nhưng tại sao anh lại nỡ hờ hững và vô tâm với tôi như vậy?
Tôi ao ước, giá như mình mạnh mẽ hơn thì tôi sẽ đủ bản lĩnh và tự tin để thoát khỏi anh.
Anh bảo anh yêu tôi ư? Quan tâm tôi ư?.... vậy tại sao những lúc quan hệ xong, anh lại đưa tiền cho tôi theo kiểu "bóc bánh trả tiền" vậy? Chẳng nhẽ anh nghĩ tôi là cave, hay chỉ là "rau sạch" của anh mà thôi?
Tôi hận anh... nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại càng yêu anh bấy nhiêu...
Giờ đây, tôi phải làm sao để mình có thể quên được anh, người đàn ông bội bạc này?