- Không thành vấn đề ! – Tôi liếm môi.
- Chuột gì có 2 chân ? – Nàng hỏi.
- Ơ…. Chuột là động vật bốn chân mà ! – Tôi ngạc nhiên.
- Chuột Mickey đó N, hì hì ! – Tiểu Mai cười cười.
- À, ra vậy , đúng là đố vui ! – Tôi lắc đầu.
- Tiếp, vậy vịt gì có 2 chân ? – Nàng làm mặt nghiêm trọng nhưng ko giấu vẻ đùa cợt.
- Dễ ợt, vịt Donald ! – Tôi phổng mũi, tin chắc đây sẽ đúng.
- Vịt gì lại chẳng có 2 chân, hi hi ! – Tiểu Mai cười khúc khích.
- Èo…ơi.. ! – Tôi lắc đầu chịu thua – Vậy để N đố Mai, con gì càng to càng nhỏ ?!
- À, con cua, 1 càng to 1 càng nhỏ ! – Nàng thản nhiên đáp.
- Vậy …cái gì càng nhỏ càng cao ? – Tôi cười đểu.
- Cái gì nhỉ ? – Tiểu Mai nhíu mày đăm chiêu.
Tôi thong thả đạp xe, nhấn nhá cảm giác lần đầu tiên nhìn Tiểu Mai toàn diện mà tôi biết đang suy nghĩ đầy thắc mắc, mãi đến khi tới nhà rồi nàng vẫn còn suy nghĩ, vẻ như chưa chịu thua tôi trong khoản đố mẹo.
- Đến nhà rồi, mở cửa nào tiểu thư ! – Tôi cười cười.
- Ơ…hì, ừ ! – Nàng giật mình bước xuống xe.
Vào nhà rồi mà Tiểu Mai vẫn còn ngơ ngẩn câu hỏi của tôi.
- Rốt cuộc là gì vậy N ? Mình chịu thua rồi đó ! – Nàng xịu mặt xuống nói.
- Hề hề, là máy bay, có phải khi nó bay càng cao thì ta thấy nó càng nhỏ ko ? – Tôi cười đểu dã man.
- Ah…N đố vậy ai mà giải cho được ! – Tiểu Mai khẽ dậm chân phản đối.
- Giải ko được thì mới đố chứ, khà khà ! – Tôi vênh mặt.
- Ứ…tí chơi tiếp, đợi Mai pha trà đã ! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừa, hì hì, thì chơi thôi ! – Tôi khoái trá đáp trả.
Tôi ngồi bộ salon phòng khách, cũng đã khuya rồi nhưng cứ tỉnh queo chả hề biết buồn ngủ là gì, hồi hộp mong ngóng món trà đào của Tiểu Mai, nàng chỉ pha tôi uống 2 lần nhưng cứ gọi là nhớ mãi, vừa thơm vừa ấm, vị ngọt nhưng không gắt. Tôi ngước nhìn ra phía cổng, ngoài trời đã yên lặng tĩnh mịch, hương hoa sữa thơm ngát khẽ đưa tận mũi, cảm giác vừa…hạnh phúc vừa thanh bình, vả chăng đây là lần đầu tiên tôi ngủ nhờ nhà một người bạn, mà lại là con gái, tôi nhủ thầm bản thân bằng mọi giá ko được ngủ, cô nam quả nữ trong một nhà thì có lẽ khó tránh khỏi chuyện thị phi nếu để người ngoài phát giác, nhất là nếu em Vy mà biết thì tôi chỉ có nước ôm hận ngàn thu, vạn kiếp bất phục. !
Chap 55 :
Tôi ngồi đợi nghĩ vẩn vơ một chút thì Tiểu Mai đem lên cơ man nào là bánh ngọt các thứ với ấm trà gốm và 6 cái tách. Tôi trông cách nàng rót trà mà thích mê, vừa trang nhã vừa dịu dàng, Tiểu Mai dùng tay trái nâng cổ tay phải cầm ấm trà bằng 3 đầu ngón tay và nhẹ nhàng rót đều cả 6 tách.