- Thì sao…hộc..! – Tôi xoay người gạt bóng rồi mớm sang cho thằng L đang ở tuyến sau.
Nhưng tiền vệ đội bạn cắt bóng thành công và nhanh chóng xâm nhập vùng cấm địa, thằng P và Q lùi về sâu hơn, thằng L đứng án ngữ nhưng bất lực nhìn đường bóng tạt ngang sang phải cho tiền đạo 11A1 đang băng xuống, thằng C chạy sau lưng áo đỏ số 10.
Tiền đạo này dẫn bóng sâu vào rồi bất chợt đảo người tăng tốc cho thằng C rơi lại sau lưng, rót bóng nhẹ nhàng vào khung thành 10A1, K mập tung người bắt bóng nhưng trung vệ đội bạn đã nhảy cao hơn, đánh đầu vào góc dưới khung thành đang bỏ trống, và ở đó có 1 tiền vệ áo đỏ chờ sẵn, gẩy nhẹ bóng vào lưới.
- Dzô….4 -2 hết gỡ, sắp hết giờ rồi ! – Cổ động viên 11A1 mừng rỡ.
- Đã bảo mà, giờ lùi về thủ nữa là xong, còn có vài phút chứ mấy !
Khán giả lớp tôi mặt xụ xuống, chả buồn phản đối gì nữa, nhìn đồng hồ đã là phút 40 của hiệp 2, chỉ còn 5 phút nữa thôi.
- Thằng K lụm bóng quăng lên đây coi ! – Tôi hét lớn, mặt đỏ gay.
- Èo…gì nữa cha ? – Nó thất thểu ôm bóng.
- Nhanh lên, vẫn còn gỡ được ! – Tôi xẵng giọng.
- Chạy hết nổi rồi…phù… ! – Thằng L khập khiễng bước tới, thở phì phò.
- Thua… mệt quá ! – Thằng D quệt mồ hôi trán
- Lên trước đi T, lên trên đi ! – Tôi quắc mắt ra hiệu.
Chap 42 :
Thằng D giao bóng, tôi bặm môi dốc bóng thật nhanh, đảo người thoát qua trung vệ áo đỏ, dừng bóng đột ngột rồi xỏ kim, gia tăng tốc độ cho rơi tiền vệ đội bạn vừa lùi về kèm tôi.
Thằng T hiểu ý, lao vào giữa chắn hướng nhìn của hậu vệ đội bạn, được nước tôi lại bứt phá chạy về cánh phải rồi xoay người kéo bóng dốc lên qua mặt hậu vệ cuối cùng, mặt đối mặt với thủ môn :
- Đâu phải chỉ có sút mới vào, ko cần thiết phải dứt điểm gấp, ko cần thiết ! – Tôi nghĩ thật nhanh trong đầu, chân đảo liên tục qua lại vờn bóng rồi bất chợt dùng mũi chân bấm bóng ngay khi thủ môn đội bạn nhoài người nằm xuống định cản bóng trong chân.
Bóng vẽ một đường cong nhẹ nhàng bay vào khung thành 11A1, lưới lại rung lên một lần nữa, tôi chạy vào lưới ôm bóng đặt ngay vạch vôi giữa sân. Phía khán đài vang lên những tràng vỗ tay của cả 2 lớp.
- Nhanh lên anh ! – Tôi nói với trung vệ đối phương.
- 3- 4 , cơ mà còn có một hai phút, làm sao mà thắng đây ? – Nhỏ P lo lắng.
- Nếu gỡ hoà thì vẫn còn cơ hội đá luân lưu ! – Tiểu Mai cắn môi, cố bình tĩnh đáp.
- Không biết kịp ko nữa ! – Vy ngồi nhấp nhỏm ko yên, đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
Đứng trước bóng chờ đợi pha giao bóng của đội bạn, tôi thở đầy mệt nhọc, khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ mà như xoay vòng, chân nặng trĩu ko cất lên nổi nữa.