- Mày học đoạn đối thoại Anh ngữ chưa N ? Lát cô Hiền dò bài mà tao quên mất !
- Sặc, tao cũng quên nốt, hôm giờ lo làm…cái vụ kia ! – Tôi kịp thời giấu biến chuyện làm quà vì biết đâu em Vy nghe thấy, mà thật, mấy bữa rày tôi toàn lo nghĩ chuyện làm quà, quên mất vụ dò bài lấy điểm hôm nay mới ác.
- Tụng gấp đi ku ! – Nó lật sách soàn soạt.
- Tụng gì kịp, giờ ngồi cầu cho đừng bị trúng tên lên bảng thôi !
– Tôi ngán ngẩm đáp.
Lại một lần nữa, định lý “ Khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra “ chứng minh tính đúng đắn của nó, tôi đang ngồi chắp tay mà lầm rầm cho cô Hiền đừng gọi tên tôi y như một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện trước Chúa,
và đùng một cái :
- Ừm….- Cô Hiền nhìn danh sách một lượt sau khi đã dò 3 đứa – N lên bảng đi !
- Ực…
! – Tôi nghe tên mà như sét đánh bên tai, giật bắn cả người, lập cập ôm vở mò lên bảng.
- Em đọc thuộc cho cô đoạn 3 của Unit 5 vừa học đi ! – Cô Hiền bảo.
- Dạ…hôm nay em quên học…học bài ! – Tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
Cô Hiền lắc đầu, cho tôi ngay con zero màu đỏ to tổ bố trong vở, tôi cắm đầu đi thẳng 1 mạch về chỗ ngồi, nhục ko để đâu cho hết, em Vy nhìn tôi đầy ngạc nhiên và ái ngại.
Giờ chơi, em nó bước ngay xuống chỗ tôi y như dự đoán
- Sao vậy N ? Vy nhớ dặn N ưu tiên học Anh ngữ rồi mà ? – Vy hỏi gặng.
- Ừ, mà hôm qua N bận nên quên mất… !- Tôi lúng búng đáp.
- Bận gì cũng phải ôn bài chứ, zero rồi nè ! – Em nó lật vở tôi ra.
- Ko học bài thì zero chứ sao ! – Tôi nói cứng chữa thẹn.
- Hay quá ha ? Nói ngang dữ vậy, mai có tiết anh văn, sáng mai qua nhà cho Vy kiểm tra bài ! – Em Vy chốt hạ.
- Ơ....ngày mai N bận rồi, yên tâm đi, tối nay học bài mà ! – Tôi xuống nước nài nỉ.
- Không là không, rồi lỡ mai ăn 0 điểm nữa hở ? – Em nó vẫn chưa chịu tha.
- Thật mà, ko có đâu ! – Tôi làm mặt thảm.
- ….. Ừ, vậy thôi, tối nhớ học bài đấy ! – Em ấy thở dài.
- Ừ, hứa mà ! – Tôi sáng mắt.
- Bận gì cũng nhớ ôn bài chứ, con trai là chúa đi chơi mà ! – Rồi em nó quay về chỗ.
Thật cái sự đời lắm đau khổ, con trai toàn vì con gái mà lao đao, tôi vì em Vy mà lao tâm khổ tứ suy nghĩ rồi làm quà, thế mà hôm nay lại bị em nó trách oan, tôi rầu gì đâu . Nhưng cứ nghĩ tới món quà đang còn dở dang ở nhà, tôi lại có thêm động lực thúc đẩy phải hoàn thành nó cho bằng được. Dẫu có gặp núi đao biển lửa cũng ko từ nan, à tí quên, gặp cô Hiền thì còn phải xem lại, ăn thêm con dê-rô nữa là tôi cầm chắc cái bản kiểm điểm về nhà, tối nay đành phải bớt chút thời gian mà học bài thôi, hic !