Sáng hôm sau, tôi đạp xe ngay ra nhà sách, thứ cần mua là hộp thuỷ tinh để phủ ngoài sao cho bên ngoài có thể nhìn vào trong. Nhưng ác nỗi chạy gần hết 3 nhà sách lớn trong thành phố mà vẫn ko vừa ý tôi, đa số đều ko có bán hoặc sản xuất hộp thuỷ tinh có thể mở ra 1 đầu để tôi đưa các chi tiết khung cảnh vào bên trong. Tôi đi lòng vòng, gọi là lo lắng vì ko thể tìm ra chiếc hộp tôi cần thì có, nhưng tuyệt nhiên ko hề có chút gì nản lòng, tôi tự nhiên có niềm tin rằng món quà này có thể thực hiện được.
Lúc sau, đi ngang qua quầy đồ chơi trẻ em, tôi thấy người ta bày bán những con lật đật được đựng trong các hộp bằng nhựa cứng trong suốt, trong số đó có vài hộp có… vỏ ngoài vừa kích thước tôi cần.
- Chị ơi, cái này….có bán cái hộp riêng ko chị ? – Tôi dè dặt hỏi.
- Ko em à ! – Chị bán hàng ngạc nhiên – Bán riêng rồi người khác tưởng là món này đã bị khui trước em à !
- Dạ…vậy chị cho em mua con lật đật này ! – Tôi quyết định mua luôn con lật đật chỉ để lấy cái hộp mà khả dĩ gọi là vừa ý, ko có hộp thuỷ tinh thì thay bằng hộp nhựa cứng, quan trọng là nó cũng trong suốt và có thể mở ra được.
Xong phần vỏ ngoài, tôi dạo thêm vòng nữa, chọn thêm lọ kim tuyến, mua luôn 2 hộp đất sét màu chỉ để lấy 4 thỏi đất sét trắng trong đó, 1 lọ tăm, xong xuôi tôi hớn hở ra về, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để tạo hình cây thông.
Khi ta có ý thức rằng ta phải làm điều gì đó vì một người mà ta chắc chắn rằng người ấy sẽ rất vui vì điều đó, thì ta ko hề nản lòng dù có khó khăn, và cứ như mọi thứ đều khá dễ dàng hoặc vả chăng là lúc đó trí óc ta được huy động đến năng suất cao nhất, luôn có ý tưởng cho ngõ cụt. Khi chạy ngang qua cầu THD, tôi nhìn về phía công viên và tấp ngay xe vào đó, để mô phỏng một cây thông giáng sinh nhỏ, tôi hái thật nhiều lá thuộc bài, lựa những lá có phần cuống chắc khoẻ, vậy là xong tiếp phần cây thông.
- K hả ? lát trưa qua chở tao đi học nghe mậy! – Tôi gọi sang nhà K mập.
- Chi? Hư xe à ? – Nó thắc mắc.
- Không, ra về tao cần mua vài thứ, mà vừa chạy xe vừa ôm ko hết ! – Tôi giải thích.
- Ờ, mà mày mua cái gì thế ? – K mập tò mò.
- Chiều khắc biết, nhớ qua đấy ! – Tôi chốt chặn ra vẻ bí hiểm.
Giờ ra chơi, tôi ngồi suy đi tính lại các thứ, vẫn còn thiếu rất nhiều vật liệu trong bản danh sách mà tôi chắc rằng muốn có chúng thì tôi có khi phải lục tung các cửa hiệu trong thành phố mất.