- Bình tĩnh, thế nào cũng sẽ có, mình còn những 4 ngày nữa cơ mà, 4 ngày nữa mới đến giáng sinh ! – Tôi tự nhủ, và nghĩ xem giờ về nên mua thêm những gì.
- Ra can-tin chơi N ơi ! – Vy đang ngồi trước mặt tôi tự bao giờ.
- Ừ….! – Tôi đáp bừa, vẫn còn đang mải nghĩ, chẳng nghe em ấy nói gì.
- Bảo ừ sao còn ngồi đây ? Đi nhanh chứ ! – Em nó kéo tay tôi.
- À…can-tin hả ? Thì đi ! – Tôi choàng tỉnh.
- Cho con 2 ly nước cam cô ơi ! – Vy gọi nước cho 2 đứa.
- Ưm….à …! - Tôi vẫn mải mê đuổi theo những ý tưởng cứ thi nhau chạy đua trong đầu.
- Gì thế ? Sao đăm chiêu quá vậy ? – Em ấy tựa cằm nhìn tôi hỏi.
- Ừ….thế này…chuẩn ! – Tôi vẫn chẳng nghe gì sất.
- Tui dzề, hic, tự nhiên ko nói gì hết ! – Em nó giận dỗi bĩu môi.
- Ơ..đâu có, đang nói nè ! – Tôi giật thoắt cả người.
- Đã nói gì đâu, toàn lẩm bẩm một mình ! – Vy lắc đầu, đẩy ly nước cho tôi.
- Hì, tại đang suy nghĩ mà ! – Tôi lắc đầu cười khổ, mình đang suy nghĩ căng cả đầu làm quà cho mà em nó thì chẳng thông cảm cho.
- Nghĩ gì dzạ ? ! – Em ấy tò mò, háo hức hỏi.
- Bí mật, đến lúc rồi sẽ biết, hề hề ! – Tôi cười đểu.
- Ghét ! – Vy ngúc ngắc mái đầu, và thôi ko hỏi nữa.
Ra về, K mập đèo tôi ra chợ như tôi đã bàn tính với nó, chạy một mạch đến cửa hàng bán thùng xốp dùng ướp đá.
- Mày mua thùng đá về làm gì thế ? Ướp coca à ? – K mập hỏi.
- Có mà ướp mày ! – Tôi quay sang chủ tiệm ! – Chú ơi, có tấm xốp nào dày khoảng 2cm ko chú ?
- Ừ có, con lấy bao nhiêu ? – Chú chủ tiệm nói.
- Dạ, khoảng… như cuốn vở này nè chú ! – Tôi lấy quyển vở ra minh hoạ diện tích.
- Vậy ít quá, chú ko bán lẻ con à ! – Chú lắc đầu.
- Chứ..bán sỉ thì miếng khoảng nào vậy chú ? – Tôi thầm kêu khổ.
- Đây… ! – Đoạn rồi chủ tiệm mang ra miếng xốp dài và rộng tổ bố, mỗi cái chiều dày là đúng 2cm như tôi yêu cầu.
- Miếng này…hết nhiêu vậy chú ? – Tôi quệt mồ hôi vừa túa ra hỏi.
- 35k đó con, chú bớt cho 5k, con lấy ko ?
– Chủ tiệm cười tươi rói.
- Dạ…lấy.., chú cắt nửa dùm con cho gọn ! – Tôi miệng méo xệch, khổ rồi, diện tích miếng xốp tôi cần còn chưa bằng 1 phần 20 của cả miếng tôi vừa mua, thôi kệ, lỡ đâm lao thì theo lao chứ sao.
K mập đạp xe đèo tôi khệ nệ ôm tấm xốp phía sau.
- Mày mua xốp chi thế ? – Nó càng thêm thắc mắc.
- Mai sẽ biết, sáng mai tao qua nhà mày đấy ! – Tôi đáp.
- Chi ? Tao bận làm thiệp rồi, ko rảnh đi chơi đâu ! – K mập lắc đầu nguầy nguậy.